Đạo Phật trong tim tôi

“Đêm nay trăng sáng không khác ban ngày” 

Thứ năm, 01/03/2023 03:04

Thời gian đã trôi qua nhanh thế nào nhỉ? Chính là chính tôi cũng không thể nhớ rõ mình đã lớn lên và trải qua những gì nữa. Có những giấc ngủ trưa mà khi mơ hồ tỉnh dậy, ca từ nhạc Trịnh văng vẳng bên tai làm tôi nhớ về con phố Sài Gòn thời thơ ấu.

Audio

Hình như lúc đó cả ba và mẹ đều còn trẻ nhỉ. Ai cũng gầy. Kiểu như tất cả đều nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Rồi giật mình một cái, thời gian không còn nhiều nữa. Thật ra nó chưa bao giờ nhiều. Nó treo trước đầu mũi này. 

Nghe nói khi còn bé, chúng ta là hiện thân của loài thú, tham lam, sân giận, phá phách, gây chuyện và đòi những thứ mình muốn bằng cách thức rất ngu si. Dưới mái chùa nhỏ xíu, khi mẹ đang đọc kinh tối cùng đại chúng, con thú nhỏ ấy im lặng trèo lên mái đá cong cong và chạy trên đó, lúc mệt lử lại ngồi xuống, ngó Phật. Trăng đêm ấy sáng không khác ban ngày. Chắc chúng sanh đều có Phật tánh là đây, bởi khi con thú ấy tiến hoá thành nhân, những ký ức hiện hữu mà không cần nhớ, trồi dậy mà không cần khơi, mắt tai mũi lưỡi thân ý động đậy một chút cũng nhớ có dây xích ở cổ rồi. 

Ảnh minh hoạ. Nguồn: LIVE SCIENCE

Ảnh minh hoạ. Nguồn: LIVE SCIENCE

Mà cuộc đời cũng có bấy nhiêu đó thôi, trẻ già sống chết, tình tiền khóc cười cứ vậy tái diễn hoài. Như trăng khuyết rồi tròn, có điều đâu phải ai vô minh rồi cũng sáng tỏ. Còn nói chuyện sáng là của mặt trăng đâu phải của mình. Như ba tôi bệnh gần chết còn nói chuyện kiếm tiền. Lúc chết thật chẳng kịp trăn trối, bao lì xì tôi cho còn bỏ trong túi chưa xài kịp đồng nào, người nhà lấy ra mà mua cái hòm. Đêm ấy trăng sáng không khác ban ngày. Người khóc người la. Quả thật không cám cảnh vô thường sao tỉnh mộng được đây? 

Cũng nghe vua A Xà Thế, nghịch mẹ giết cha, tàn bạo máu lạnh, vậy mà trong đêm trăng sáng như ban ngày, lại hỏi ta phải làm gì? Dục vọng, lạc thú, đánh chiến, vinh hoa phú quý, xác thịt hương thơm,... đều thấy phiền não quá. Phiền cả những lão ngoại đạo nói chuyện tà kiến. Cách cả mấy ngàn năm mà cũng một vầng trăng ấy, sáng như ban ngày, kiên định yên lặng, nhìn ông A Xà Thế hay nhìn tôi thì cũng như nhau cả thôi. Còn biết chúng tôi thay tên đổi họ, thay mẹ thay cha, cắt xương lột da, đổi vợ đổi chồng, cởi áo đắp khăn, ngán ngẩm cùng cực. Còn biết vũ trụ này dường như gian díu cùng nước mắt, bởi hỉ nộ ái ố đều rơi lệ một dòng. Vậy mà vẫn kiên nhẫn như thế, chiếu sáng đêm thành ngày, đợi ai thấy mà tỉnh ngộ, hay đợi ngón tay ai chỉ mà nhìn lên. Chỉ cần thoáng thấy phiền não, tự dừng lại vọng động, hỏi chính mình đang làm gì trong dòng luân hồi này vậy, thì tôi hay ông A Xà Thế cách mấy ngàn năm cũng là đang cùng nhau ngồi uống một ly trà. Khác nhau là, sau đó tôi đi đâu, còn ông đi đâu, là lựa chọn mỗi người. 

Nhưng chọn đi chọn lại, sau cùng cũng chỉ con đường duy nhất ấy thôi, nào có ai bì bõm dưới ruộng sâu sình lầy mãi được. Trăng khuyết trăng tròn rồi cũng phải nhận ra bẩn chân hôi thối chứ. Cũng phải nhảy lên bờ đê, rồi bước lên con đường, cứ vậy mà đi thì sẽ về nhà. 

Đêm nay trăng vẫn sáng không khác ban ngày, nhắc cuộc đời là sóng nước, giả tạm hình tướng, tiếp nối xô đẩy, luân hồi đáng chán, lại còn buồn đau. Nhưng Như Lai là nhà, hạnh phúc là đường đi, giáo pháp là hành trang. Bước phải sám hối, bước trái an lạc, hít vào thấu hiểu, thở ra yêu thương, đường này dài rộng đã có từ phụ đứng đợi trước cửa nhà. 

*Bài viết được gửi từ tác giả Trần Thị Hồng Phúc; địa chỉ: phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

loading...